Hội Cap-Saint-Jacques (Vủng Tàu) được Cha Phải thành lập năm 1985, để giúp Cộng Đoàn có phương tiện dể dàng đối thoại với các cơ quan hành chánh, các hội từ thiện, hay các xí nghiệp liên hệ, trong việc giúp đỡ người Việt tỵ nạn.
Với danh nghĩa của Hội, Cha Phải cung cấp chứng chỉ cư trú hay làm giấy bảo lãnh cho những ai không nhà cửa, không địa chỉ, không việc làm hay không có thẻ căn cước.
Trong chiều hướng đó, mục đích chính của Hội đã được ghi trên Công Báo như sau : «Cổ vỏ sự sống hòa đồng giữa tất cả mọi người cư ngụ tai Marseille, không phân biệt màu da hay chủng tộc».
Về sau, khi làn sóng tỵ nạn chấm dứt, Cha Phải nhân danh Hội và Cộng Đoàn, yễm trợ một Lớp Tình Thương của Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, rồi sau đó, cấp học bỗng cho trẻ em nghèo do các nữ tu gởi gấm. Số tiền thu vào, một phần do giáo dân Pháp, Việt dâng tặng, một phần do một số Anh Em tỵ nạn, vì tình xưa nghĩa cũ, muốn kết hợp và chia sẻ gánh nặng với Cha Phải, trong việc bác ái này.
Ban Chấp Hành
Chủ tịch danh dự : Ông Paul Gard, cựu thẩm phán, Chủ tịch : Linh mục Xavier MAURIN, giáo phận Marseille, Thư ký: Linh Mục NGUYỄN VĂN PHẢI, giáo phận Marseille, Thư ký phụ tá : Ông Tăng Vĩnh Trường, Thủ Quỹ : Chị Trần thị Thúy.
Địa chỉ
Association le Cap-Saint-Jacques, 240 avenue de Toulon, 13010 Marseille, Banque Postale N° 463 24 S Marseille. Tél. 04 91 79 52 59.
Có một con chuột sống trong một nhà thờ cũ kỹ ở miền quê Việt Nam. Một hôm nó đi lang thang dạo mát, bỗng gặp một chú chuột khác cũng đang đi chơi. Nó liền được dịp tâm sự :
- « Tôi sống chui rúc dưới gầm một tòa giải tôi. Nhưng chẳng được yên thân vì hầu như lúc nào cũng có người vô ra xưng tội, phá giấc ngủ của tôi ».
Nghe thế, chú chuột kia nói : - « Vậy ban hãy dọn đến chỗ ở của tôi. Chỗ ấy ấm áp, sạch sẽ mà chẳng mấy khi có người quấy rầy, yên tĩnh lắm ». - « Ô thê bạn ở đâu vậy ? » - « Tôi ở trong thùng tiền cứu giúp người nghèo »…
(Suy tầm ghi trong báo Thánh Gia, Lyon, số 70, 9/2006.)
LÀM TỪ THIỆN TẠI VIỆT NAM
Làm việc từ thiện tại Việt Nam đối với người Việt ở hải ngoại, là một vấn đề vừa phức tạp, vừa nhạy cảm, 9 người 10 ý. Tranh luận có thể còn kéo dài nhiều năm. Thêm vào đó, trong giai đoạn này, khủng hoảng kinh tế đè nặng trên nhiều thành phần dân chúng khắp nơi.
Về mặt chính trị và xã hội, người Việt tỵ nạn sau biến cố 30/4/75 không còn là công dân Việt Nam nữa, vì thế không thể cố ý dùng sai danh từ gọi họ là « Việt Kiều ». Việt kiều là những người đang sống tại nước ngoài, mang sổ thông hành và thẻ căn cước của Nhà Nước Việt Nam, hay mang quốc tịch Pháp, Mỹ, Úc… nhưng lòng còn ao ước thần phục chế độ Cộng Sản Việt Nam. Về mặc tôn giáo cũng thế : Nơi các nước Âu, Úc, Mỹ, ngày nay hầu hết những người tỵ nạn sau ngày 30/4/75 đều là công dân nơi các quốc gia họ đình cư, và thuộc quyền lãnh đạo của các Giám Mục địa phương (nơi họ có gia cư) : vì thế, ngoài liên hệ tình cảm cá nhân hay gia đình (nếu có), không còn lý do gì để các Linh Mục hay Giám Mục từ VN « thường xuyên như đi chợ », ra nước ngoài « viếng thăm mục vụ » những người không còn thuộc quyền của các Đấng.
Vấn đề giúp tiền xây cất nhà thờ hay chùa chiền cũng tương tự như việc giúp người nghèo. Gửi tiền về là làm tăng ngoại tệ cho Nhà Nước, gián tiếp củng cố chế độ. Ngoài ra, tại VN có nhiều tòa giám mục, nhiều cơ sở tôn giáo sang trọng hơn một số tòa giám mục tai Pháp : khách du lịch nước ngoài ríu rít khen Việt Nam là một nước hoàn toàn tự do tôn giáo, các linh mục được tha hồ « xây cất », các nhà thờ đông đúc tràn ngập giáo dân đi lễ… Bài « Mùa từ thiện » sau đây nói lên quan điểm của một người đã để ra nhiều giờ suy nghĩ, với mục đích chia xẻ ý kiến và mong chờ chỉ giáo của những bậc có nhiều hiểu biết. Xin đọc tiếp.