CHÚC MỪNG NĂM MỚI : 1/1/2010
Như có người nói : Người Việt giàu vì có nhiều quê hương, nhiều tết, nhiều quốc tịch, v.v. Trong khi chờ đợi « Tết Ta », chúng ta mừng tuổi nhau theo kiểu « Tây », và chúc nhau năm điều bảy chuyện : sức khỏe, tiền tài, tình yêu, danh vọng…Có thể tùy ý chúc cách vô tư, đầu môi chót lưỡi, hoặc chúc một cách chân thành, gói ghém lời chúc trong kinh nguyện và quyết tâm thực hiện…điều mình ao ước cho người thân thương, khi có thể được.
TẾT CANH DẦN – CHÚA NHỰT 14/2/2010
Tết nguyên đán năm Canh Dần nhằm ngày Chúa nhựt 14/2/2010.
Thánh lễ minh niên sẽ được cử hành sáng Chúa nhựt, 14/2/2010, hồi 10g30 như thường lệ. Đọc Lời Chúa của Chúa Nhựt VI thường niên, năm C.
Vì đêm Noen « thắt lưng buộc bụng », bù lại, trưa mùng một (từ 12 giờ đến 15 giờ) chúng ta sẽ cố gắng tìm một cách họp mặt vừa vui vẻ cho mọi lứa tuổi vừa không làm cực « nhiều » cho ban tổ chức. Xin Các Ông Bà Cô Bác, Anh Chị góp ý kiến, trực tiếp với Cha, hay qua trung gian các Anh Chị trong ban mục vụ. Xin hết lòng cám ơn.
Về cách cử hành thánh lễ, nếu Anh Chị Em nào có sáng kiến mới, cũng xin đừng ngại cho Cha biết.
NÓI VỀ ĐÊM GIÁNG SINH VỪA QUA
Thuở đầu, trong thập niên 80, khi Cộng Đoàn mới thành lập, đa số người Việt tỵ nạn còn « chân ướt chân ráo », có nhiều cô đơn và tâm sự buồn, nhớ quê nhà, nhớ bà con thân thuộc bên Việt Nam, thêm vào đó số thanh thiếu niên chưa lập gia đình cũng khá đông. Để đêm Giáng Sinh đỡ “tẽ lạnh“, ban mục vụ thời đó mời mọi người ở lại, rộng rãi dùng bánh nước sau thánh lễ, chia quà cho trẻ em, có năm cũng đã bày cháo lòng hay phỡ cho ấm bụng. Những năm đầu tại giáo xứ Saint-Défendent, Cộng Đoàn chúng ta vẫn tiếp tục mở cửa, có khi tiếp đón những người nghèo, hoặc ăn xin trước nhà thờ hay trong khu xóm. Trong thời điểm đó, bữa ăn có tính cách gia đình, trong tình tương thân tương trợ.
Ngày nay, đa số những thanh niên độc thân năm 1985 đã lập gia đình, có người sắp có cháu nội, cháu ngoại. Đại đa số các gia đình người Việt tỵ nạn đều được tạm gọi là an cư lạc nghiệp, và dư sức « tự lập » trong đêm No-en,
nên việc ăn uống sau thánh lễ tại giáo xứ không còn cần thiết và có ý nghĩa như xưa, nhất là việc ăn uống đôi khi đã biến thành bữa tiệc có tính cách « rượu chè », không còn phù hợp với tinh thần nghèo khó thuở đầu.
Vì thế, hôm 24/12/09 vừa qua, chúng ta đã Mừng lễ Giáng Sinh với tất cả tấm lòng yêu mến Chúa, và sau thánh lễ - thay vì ăn uống – mọi người chỉ ở lại dùng chút trà, bánh, nhớ đến hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế hiện tại, và nhớ đến việc Chúa sinh ra nghèo khó và lạnh lẽo, trong máng, cỏ hang lừa.
Bù lại, trưa chúa nhựt 27/12, một số anh em tự động đến dùng cơm « tất niên » tại cộng đoàn, trong khung khổ ngày chúa nhựt cuối tháng là ngày họp của ban Mục Vụ.
Trong dịp này, có người nhắc lại là Cha còn thiếu Ca đoàn một bữa cơm, Cha trả lời « vẫn đồng ý » và xin Ca đoàn lựa chọn ngày giờ. Nhờ Anh Khánh và Anh Thái lựa ngày tốt trời mời các Anh Chị và gia đình (vợ, chồng, con cái) đến dùng cơm trưa tại giáo xứ.
THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN :
Thứ năm 7/1/2001, hồi 15 giờ. Cầu nguyện cách riêng cho những người trong cộng đoàn đã qua đời.
CHIA SẺ LỜI CHÚA (Matthêu 2, 1-12)
Tin Mừng kể lại một sự kiện xảy ra cách oái oăm, nghịch lý: Thiên Chúa mặc khải chân lý (việc Đấng Cứu Thế giáng sinh) và tỏ mình ra cho dân ngoại, là những người không thuộc đạo Do Thái, là đạo chính thống, và nhờ đó họ đã đạt được chân lý và gặp được Đấng Cứu Thế.
Qua Tin Mừng nói trên, ta thấy hai hạng người :
1. Dân Do Thái, và các nhà lãnh đạo, đạo và đời. Họ Có Thánh Kinh trong tay, để biết Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra tại Bêlem, nhưng không gặp được Ngài.
2. Dân ngoại, mà đại diện là «mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông». Họ không có tôn giáo chính thống của Thiên Chúa, cũng không có Kinh Thánh trong tay, nhưng họ lại gặp được Đấng Cứu Thế, vì họ đã quyết tâm tìm kiếm Ngài.
Sự kiện đó đưa cho chúng ta 2 bài học và 1 câu hỏi:
1. Ngày nay,ai cũng biết Chúa ở trong người nghèo khó, đau ốm bệnh tật, tỵ nạn, không giấy tờ...Nhưng biết xuông không đủ, phải biến cái biết thành cuộc sống
2. Đừng vội tự mãn về việc mình là người có đạo. Không phải ai có đạo Thiên Chúa cũng đều được vào Nước Trời.
Một câu hỏi : Vậy từ hôm nay, chúng ta phải sống như thế nào?