15/04/2009
>Sommaire Imprimer | Envoyer par mail
« Chúng tôi đã được thấy Chúa ».TRUYỀN GIÁO - "Chúc anh em được bình an! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em". Hôm nay, Chúa Giê-su phục sinh sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng và tha tội cho muôn dân. Theo chiều hướng đó, ngay cả các em nhỏ cũng có bổn phận và vai trò truyền giáo trong gia đình và xã hội. (Tông Huấn Giáo Hội Tại Á Châu)
PHÚC ÂM (Gioan 20, 19-31) 19 Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an!" 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em". 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ". 24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở với các ông khi Ðức Giêsu đến. 25 các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tôma đáp: "Nêu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin". 26 Tám ngày sau, các môn đệ Ðức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an" 27 Rồi Người bảo Tôma: "Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin". 28 Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" 29 Ðức Giêsu bảo:"Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" 30 Ðức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.
1 - « CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THẤY CHÚA » Ðộng từ "thấy" được nhắc đến 6 lần trong bài Tin Mừng này.Thấy Thầy vẫn như xưa, với những dấu đinh và vết đâm.Nhưng Thầy cũng khác xưa, nên không dễ nhận ra ngay.Maria Macđala cứ tưởng Thầy là người làm vườn.Ðể thấy được Chúa phục sinh, cần có đức tin.Ai tin mới thấy, và thấy để rồi tin hơn. "Phúc cho ai không thấy mà tin"Chúng ta vẫn tin bao điều mình không thấy.Các bạn trẻ vẫn tin vào tình yêu, tình bạn.Các đôi vợ chồng vẫn tin vào sự chung thủy của nhau,dù chẳng ai thấy rõ hết lòng dạ con người.Tin không phải là một hành vi mù quáng, phi lý.Tin chẳng hề làm hạ giá con người.Trái lại, chỉ con người mới biết tin và dám tin.Nhờ tin, tôi không còn bị giam trong thế giới chật hẹpcủa cân đo đong đếm, của vật chất khả giác,nhưng được đưa vào một thế giới phong phú hơn nhiều:thế giới của những ngôi vị tự do, của chính Thiên Chúa.Tin là chấp nhận bấp bênh, là có thể bị lừa.Nhưng nếu không tin thì không thể sống được.Vấn đề là tôi phải biết tôi đã tin vào ai. Khủng hoảng lớn nhất là khủng hoảng niềm tin:niềm tin vào Thiên Chúa và niềm tin vào con người.Cả hai niềm tin nâng đỡ nhau và cho tôi hạnh phúc.Ông Tôma không tin vào lời chứng của các bạn,nên ông chậm tin vào việc Chúa phục sinh.Khi Chúa giúp ông lấy lại niềm tin vào Chúa,ông sẽ gắn bó hơn nhiều với cả tập thể. Chúng ta là những kẻ không thấy mà tin.Không thấy bằng mắt thường,nhưng vẫn thấy bằng con mắt đức tin.Tin là một cách thấy nghiêm túc.Người tin là người thấy bằng trái tim.Họ thấy được Ðấng Vô Hình rõ hơn cả cái hữu hình.Kitô hữu là người tin Chúa, nên cũng là người thấy Chúa.Thấy Thiên Chúa hiện diện như người Cha nhân từ.Thấy Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa làm người trên trái đất,sống chết chỉ vì say mê Cha và say mê con ngườivà đã sống lại để cho cuộc đời một ý nghĩa mới.Thấy mọi người là con cái Cha và là anh em của nhau. Dù những điều chúng ta tin thật là mầu nhiệm,nhưng đó không phải là chuyện mơ hồ, viễn vông.Thế giới hôm nay chỉ tin vào những người đã thấy.Ước gì chúng ta dám mạnh dạn tin Chúa hơn,để có thể thấy Chúa tỏ tường hơnvà giúp người khác thấy điều mình đã thấy. Gợi ý và chia sẻ Nhiều khi chúng ta không thấy Chúa chỉ vì chúng ta không dám liều lĩnh tin vào Ngài. Có khi nào bạn gặp được Chúa, vì đã dám quên mình để sống cho tha nhân không? Có khi nào bạn gặp khủng hoảng đức tin chưa (mất lòng tin vào Thiên Chúa và vào con người)? Ðâu là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng? Ðâu là cách bạn giải quyết? Cầu nguyệnLạy Chúa Giêsu phục sinh,lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt,xin hãy gọi tên chúng connhư Chúa đã gọi tênchị Maria đứng khóc lóc bên mộ. Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc,xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dàinhư Chúa đã đi với hai môn đệ Emmau. Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi,xin hãy đến và đứng giữa chúng connhư Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ. Lúc chúng con cố chấp và xa cách anh em,xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với chúng connhư Chúa đã không bỏ rơi ông Tôma cứng cỏi. Lúc chúng con vất vả suốt đêmmà không được gì,xin hãy dọn bữa sáng cho chúng con ăn,như Chúa đã nướng bánh và cá cho bảy môn đệ. Lạy Chúa Giêsu phục sinh,xin tỏ mình racho chúng con thấy Ngài mỗi ngày,để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến,và đang ở thật gần bên chúng con. Amen. (Linh mục Tu sĩ truyền giáo Đài Loan)
2 - TÔNG TRUYỀN VÀ DI TRUYỀN (Chúa Nhựt Lòng Chúa xót thương) Một trong những thay đổi những năm đầu thiên niên kỷ nầy, trong sinh hoạt chính trị trên thế giới, là việc bỏ phiếu bất tín nhiệm, xảy ra gần như cơm bửa trên khắp thế giới: ở Séc, ở Thái Lan, ở Malaysia và hiện đang nóng bỏng ở Georgia. Mục đich là để loại bỏ một chính phủ, một lãnh đạo chính phủ hoăc bộ nghành vì bị coi là yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra những sự cố làm ảnh hưởng đến thể diện quốc gia hoặc gây hại cho nền tài chính, kinh tế. Chỉ cần số phiếu bất tín nhiệm cao hơn, thì sẽ có áp lực lớn dẫn đến từ chức, cách chức. Không chỉ trên vũ đài chính trị, mà ở các lãnh vực khác, người ta cũng bỏ phiếu bất tín nhiệm. Dưới chẳng còn tin trên nữa. Thay đổi là điều cần thiết khi sự tín nhiệm tụt dốc. Đầu tuần nầy, ban đầu ngỡ là sáu, sau đó chỉ còn bốn cây anh đào được ghép từ bốn trăm cành hoa mang từ nước Nhật sang để cho người dân Việt-Nam thưởng ngoạn, nhưng người ta phải bố trí năm trăm nhân viên an ninh canh giữ, tránh tái diễn cảnh bứt hoa vặt cành lá như năm trước, rất đáng chê trách xấu hổ. Cùng ngày, Sở thể dục thể thao và ban quản lý Sân Vinh phải bố trí một ngàn công an để giữ không xảy ra cảnh hỗn loạn giữa cổ động viên hai bên có thể dẫn tới thương vong như nhữg lần trước. Trên không còn tin dưới nữa.Niềm tin là kết quả của giáo dục, văn hóa và văn minh. Niềm tin bị khủng hoảng, khi cương thường bị đảo lộn, khi trong xã hội cái xấu,cái sai lấn át, đè bẹp cái thiện,cái đúng,nhất là những cảnh dốu trên gạt dưới, tham ô hủ hoá, mặt dày mày dạn xuyên tạc sự thật, những cảnh nén bạc đâm toạc tờ giấy. Niềm tin bị xói mòn, hủy hoại. Tội ác xảy ra hằng giờ, những vụ tự tử không ngày nào không nghe, tuổi trẻ hung ác giết người vì những nguyên do không đâu, tuổi mới lớn bắt chước những lối sống lập dị,vô luân : chỉ có hình ảnh những bãi rác khổng lồ,gây ô nhiễm trầm trọng, mới có thể so sánh được tình trạng ỗ nhiễm và hủy hoại lòng tin ngày nay,trên đất nước nầy. Hôm nay, trong Giáo Hội sơ khai, ngay trong hàng ngũ lãnh đạo, đã xuất hiện khủng hoảng đức tin. Người ta có thể phỏng đoán tính cách sôi nỗi, nhiệt tình của Tôma chỉ xếp sau Phêrô (x. Ga 11,16), nhưng trong những lúc như thế nầy, khi mà các tông đồ đóng kín cửa vì sợ (x. Ga 20,19), thì Tôma vẫn không chấp nhận nhốt mình một chỗ. Việc ông không tin lời các bạn có lý do của nó : ông không tài nào còn đặt niềm tin vào những người anh em không chỉ chết nhát, mà đã bộc lộ hết sự hèn nhát khi bỏ Thầy trong cơn hoạn nạn. Chính ông cũng chẳng hơn gì. Có thể Tôma không hồ nghi gì về việc Chúa Giêsu sống lại, cho bằng việc Người vẫn còn đầy LÒNG XÓT THƯƠNG ,yêu mến và tin tưởng đối với đám môn đệ kém cõi đáng thất vọng nầy. Ông muốn có bằng chứng. Ông muốn mắt thấy tai nghe không chỉ năm dấu đanh, mà trên hết là thấy được tình thương của Chúa vẫn ắp đầy, không suy suyển. Mọi khủng hoảng niềm tin hoặc đức tin chỉ có thể được phục hồi bằng tình yêu thương và chỉ bằng tình yêu thương mà thôi. Tiếng kêu tâm phục khẩu phục của Tôma khi Chúa Giêsu hiện ra không thể chỉ là vì nhìn thấy các dấu đinh và vết đâm cạnh sườn, mà là sự tôn thờ, biết ơn, cảm động vì tình thương của Thầy đã không vơi đi, mà còn tăng lên muôn trùng, biểu hiện quanhững thương tích vẫn còn lưu giữ nguyên trạng, khi mà thân xác Người đã sống lại sáng láng vinh hiển. Thế nhưng, sự cố nầy cũng cho chúng ta thấy : đã có khủng hoảng đức tin trong Giáo Hội, nơi các tông đồ, ngay từ khi Chúa Giêsu vẫn còn ở giữa họ. Đó cũng là một lý do khiến Chúa Giêsu không hiển hiện bên họ, giữa họ như thời gian ba năm qua. Người phải tập cho họ xác tín rằng dù vô hình, Người vẫn luôn ở bên các ông, hoàn toàn như khi Người ở với các ông một cách hữu hình. Họ phải tập để phân biệt giữa Thầy và ma, giữa những gì thuộc về Thiên Chúa với những gì là do ma qủy. Người không thể cầm tay dạy việc mãi, mà chính các môn đệ phải tự làm và chỉ bảo cho nhau. Người muốn họ phải tạo cho nhau niềm tin, phải tin nơi nhau và quan trọng là phải không ngừng củng cố đức tin cho nhau, xuất phát và đặt nền tảng trên đức tin nơi Người. Chúa Giêsu cho các môn đệ bài học thấm thía: là con người bất toàn, không thể tránh được nhiều người có những hồ nghi về những vấn đề đức tin. Là cộng đồng quy tụ những kẻ tin là con người, Giáo Hội không thể không đương đầu và chịu những cơn khủng hoảng đức tin có khi rất trầm trọng. Lịch sử đã chứng minh điều ấy. Lịch sử cũng đã cho thấy : sau mỗi khủng hoảng đức tin, thì Giáo Hội càng thêm vững vàng. Khủng hoảng đức tin càng lớn, thì chiến thắng càng vang dội. Bao nhiêu đế quốc,chế độ, chính phủ,… đã sụp đổ vì đánh mất niềm tin của người dân, phát xuất từ tham vọng, vô thần, bạo lực hận thù và nghi ngờ. Đã bao phen Giáo Hội của Chúa bị lung lay, có khi tưởng chừng không gượng dậy được nữa, nhưng chính những khi khốn đốn ấy – như Tôma hôm nay – Giáo Hội bừng tỉnh và vươn lên cao, nhờ thông phần vào thập giá Chúa Kitô và được phục sinh với Chúa Kitô. Nên nhớ nguyên nghĩa của “sống lại”, là Phục-sinh - Ressuscité – Risen : trỗi dậy, đứng lên! Nếu có thể nói khủng hoảng đức tin trong Giáo Hội Tông Truyền là…di truyền, thì “phục sinh đức tin” cũng di truyền! Người ta hay nói : easy come,easy go! Cái gì dễ đến ắt cũng dễ đi. Đức tin thì khác : khó đến nhưng lại dễ đi,dễ bị xói mòn, đánh mất. Không ai cân-đong-đo-đếm được đức tin, không ai dám nói đức tin mình là mạnh mẽ kiên vững và đầy dư, và vì thế cứ phải vun quén,tô bồi mãi bằng cầu nguyện,bằng hành động, bằng nhận lãnh và sống ,lớn lên bằng ân sủng bí tích. Lời Chúa Giêsu không ngớt dặn dò chúng ta phải tỉnh thức,chính là để chúng ta luôn lo bảo vệ,giữ gìn và củng cố đưc tin, không để cho những thói xấu,những đam mê dục vọng, thói ích kỷ, kiêu căng và sự ươn lười đào ngạch khoét vách. Không tin hữu Công giáo nào còn coi mình là con cái và yêu mến Giáo Hội, mà không quặn thắt, ê chề và lo lắng về”những điều trông thấy mà đau đớn lòng” đang xảy ra trong Giáo Hội trên khắp thế giới. Tất cả đều biểu hiện khủng hoảng đức tin: những giáo sĩ không có đời sống yêu mến gắn bó với Thánh Thể và chuỗi Mân Côi; những giáo sĩ muốn thể hiện “độc lập,tự do,hạnh phúc” mà không muốn sống nghèo khó,trong sạch,vâng lời, thì những tội dâm ô, ấu dục chỉ là vấn đề thời gian. Những vụ việc như một tổng giám mục (Milingo) nhiều lần vi phạm cả luật Chúa lẫn giáo luật và gian dối lừa lọc; những chuyện như bí mật vị linh mục sáng lập Đạo Binh Chúa Kitô hoá ra sống hai mặt và đã lén lút có con, cũng như trường hợp cựu giám mục Lugo nay là tổng thống nươc Pêru, phá giới làm chính trị và phá giới vụng trộm với một cô gái chỉ đáng tuổi cháu và có con,cũng là kết quả tất yếu. Cũng tỷ như việc những giáo sĩ Công giáo Việt-Nam cho con chiên Chúa giao cho mình ăn những của độc hại, làm sai lạc đức tin, vẫn chỉ là “việc gì phải đên,sẽ đến” khi các Vị không thấy cần thiết bám chặt vào Thánh Thể và chuỗi hạt Mân Côi, mà chỉ thấy vinh quang, ý chí đạt được (và được ngụy trang tinh vi bằng vỏ bọc “nhiệt tâm Nhà Chúa” qua sự ngất ngây chiêm ngưỡng và noi theo,ăn theo sự thành công của một người và một phương pháp hoàn toàn xa lạ và sai lệch đức tin Công giáo. Hàng tỷ đô la đền bù,tuy gây khốn đốn cho các Giáo Hội địa phương, nhưng cả Giáo Hội hoàn vũ không kịp vuốt mặt, khi nhìn kẻ thù bêu rếu,xúi giục con cái Giáo Hội rời bỏ Giáo Hội và cả Chúa. Không chỉ là chuyện con sâu bỏ rầu nồi canh, mà hàng loạt gương xấu bị phơi ra, tạo thành một cú đánh quá mức nặng nề,mà bất cứ tổ chức nào ngoài Giáo Hội Công giáo cũng đã sụp đổ, vô phương cứu chữa. Con thuyền Giáo Hội Công giáo đã lung lay, đã lắc lư giữa cơn phong ba kinh hoàng ấy ( vẫn chưa hoàn toàn sóng yên biển lặng) nhưng đã vượt qua cơn bão tố, khiến kẻ thù phải kinh ngạc và không thể hiểu được. Những gì diễn ra trong trình thuật Phúc Âm hôm nay, hoàn toàn giống như những gì đã, đang cà sẽ xảy đên cho Giáo Hội,cho mỗi tín hữu chúng ta. Quan trọng là khi đã nhìn thấy Chúa, hiểu ý Người, chúng ta có khiêm nhường và biết ơn mà thưa lên: ”Lạy Đức Chúa của con,lạy Thiên Chúa của con”? Cuối cùng, những gì đang xảy ra trong Giáo Hội, cho Giáo Hội, cho cá nhân Đấng Đại Diện Chúa Kitô trên trần gian, phải trở thành dịp tốt để ta nhìn lại độ sâu, độ dày, độ bền, độ nóng của đức tin chúng ta. Giáo Hội chịu áp bức, thù ghét, xuyên tạc chỉ trích một cách hung hãn, điên cuồng, xấu xa và hèn hạ nhất. Không có gì mà Satan và những thế lực vô thần xấu xa đã không làm để tấn công Giao Hội, để lung lạc và đi đến sụp đổ tan tành đức tin của Giáo Hội nơi Chúa Kitô và niềm tin của tíin hữu nơi Giáo Hội. Phải nói rằng với sự tiếp tay của những con cái Giáo Hội mà cuộc sống nghịch Tin Mừng, gây gương mù gương xấu hoặc của những chức sắc Đạo kiêu căng suy nghĩ, huênh hoang phát biểu, viết lách, du nhập sách báo sai lạc đức tin Công giáo nhằm chống lại Giáo Hội và cá nhân Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, đã giúp Satan không tốn nhiều công sức mà vẫn đạt được không ít thành công. Giáo Hội Công giáo tin tưởng đang vượt qua cơn bão dữ, về bến an lành, vì tin vào Chúa Kitô, vì được lèo lái bằng đôi tay và con tim nồng nàn yêu mến, thánh thiện và khôn ngoan của Đức Thánh Cha. Giáo Hội vẫn phát triển “nhờ công phúc đức tin của Người” (lời nguyện cho Đức giáo hoàng sau Truyền Phép). Không ngạc nhiên gì khi mọi mưu toan thâm độc và xấu xa, đê hèn nhất được dựng lên, được đưa ra, nhằm vào Vị thuyền trưởng. Điều đáng ngạc nhiên là rất nhiều con cái Giáo Hội có những biểu hiện và hành động khó lòng tưởng tượng và không thể chấp nhận được : hoặc hết sưc vô tâm vô tình đối với những gì đang xảy ra cho Giáo Hội CỦA HỌ và những lời nói, việc làm đê hèn đối với Vị Cha Chung CỦA HỌ. Sự bàng quan nầy còn gây quặn đau hơn cả sự chống đối phá hoại của kẻ thù. Sự tệ hại còn đi xa hơn nữa: những con cái vong ân bội nghĩa nầy không ít lần đem Giáo Hội và Vị Cha Chung CỦA HỌ ra đấu tố, hành tội với đủ ngôn từ chất chứa sai lầm, hận thù, như thể đối với kẻ thù truyền kiếp! Nếu các tông đồ là những người đáng tin, thì Tôma đã không có những suy nghĩ và lời nói biểu hiện nghi ngờ tệ hại đến vậy! Lạy Chúa, nếu con đáng tin, nếu nhìn vào con mà người ta nhận ra Chúa qua các vết thương là những hy sinh trong đời con để sống xứng đáng là con cái Chúa và làm chứng nhân cho Chúa, thì anh em con đã không có quá nhiều người rơi vào khủng hoảng đức tin, đau khổ vì hoài nghi sự hiện diện và LÒNG XÓT THƯƠNG vô biên của Chúa, để rồi nhiều anh em con sụp đổ và mất đức tin. Lỗi tại con mọi đàng!CVK Nguyễn Thế Bài (14/4/09)
3 - “CHÚNG TÔI ĐÃ THẤY CHÚA”Cả bốn Tin mừng đều thuật lại những lần hiện ra của Chúa Phục Sinh với những cá nhân ( Ga 20, 14 – 17; Mt 27, 5 – 7; Lc 24, 25 – 31; Mc 16, 9 – 13 ) và những nhóm môn đệ khác nhau ( Mt 28, 16 – 20; Lc 24, 36 – 49; Ga 21, 1 – 23 ). Nhưng tường thuật Chúa Phục Sinh đến với Nhóm Mười Hai vào ngày thứ nhất trong tuần có một tầm quan trọng đặc biệt. Nhóm Mười Hai trở thành nền tảng của cộng đoàn Phục Sinh, thành những chứng nhân mắt thấy tai nghe về Chúa Phục Sinh, để loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người ( x. Cv 4, 20 ).Khi Chúa đến với Nhóm Mười Hai lần đầu tiên vào chiều ngày thứ nhất trong tuần thì Tôma vắng mặt. Các Tông Đồ đã nói với ông:”Chúng tôi đã được thấy Chúa” ( Ga 20, 25 ). Đây vừa là lời tuyên xưng Đức Tin vừa là lời làm chứng về Chúa Phục Sinh. Những lời này có tác dụng chuẩn bị và khơi dậy Đức Tin đã phai lạt nơi Tôma. Tám ngày sau, cũng trong cộng đoàn đó, Tôma tìm lại được Đức Tin của mình. Chính cộng đoàn đã thắp sáng lên niềm tin cho người anh em. Bởi đó, khi Chúa Phục Sinh với lời mời gọi yêu thương:” Tôma, hãy xỏ ngón tay con vào lỗ đinh, hãy đặt bàn tay con vào cạnh sườn Thầy.Chớ cứng lòng nhưng hãy tin” thì lập tức Tôma được biến đổi từ bóng tối nghi nan sang ngời sáng niềm tin “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”( Ga 20, 28 ).Một trong những khuyết điểm lớn nhất của Tôma là tự tách rời khỏi anh em Tông Đồ, xa cách đời sống cộng đoàn. Trong sự choáng váng bởi thất vọng ; trong buồn phiền vì chán nản ; trong tâm trạng hoài nghi do mất mát, Tôma đã tự nhốt mình trong cô đơn lẽ loi. Tôma xa lánh anh em. Tôma tìm quên lãng trong sự phiền muộn. Vì thế, Tôma đánh mất cơ hội gặp Chúa Phục sinh. Thế rồi cho đến khi trở lại với cộng đoàn, Tôma mới gặp gỡ Chúa đang ở giữa anh em. Nhờ đó Tôma đã tìm lại được lòng tin mạnh mẽ, kiên trung. Truyền thống Giáo Hội kể lại, Tông Đồ Tôma qua Ấn độ truyền giáo và chịu tử đạo ở đó.Đức Tin của người tín hữu được trao ban và nhận lãnh nơi cộng đoàn Phục Sinh, cộng đoàn Giáo Xứ. Nơi cộng đoàn này, người tín hữu được nuôi dưỡng và lớn lên trong Đức Tin, hoặc tìm lại được niềm tin của mình.Đức Tin Kitô giáo vừa có chiều kích cộng đoàn vừa có chiều kích cá nhân. Đức Tin cá nhân được cộng đoàn nuôi dưỡng và làm thành Đức Tin cộng đoàn. Cộng đoàn vững mạnh và phát triển là nhờ Đức Tin cá nhân. Cộng đoàn làm cho Đức Tin cá nhân phong phú và độc đáo.Lời Chúa được công bố giữa cộng đoàn Thánh Thể chính là Lời Phục Sinh. Mỗi người tín hữu lắng nghe và chấp nhận cho riêng mình. Mỗi người, nhờ lòng tin và lòng mến mà Lời Chúa sẽ sinh hoa kết quả trong tâm hồn.Mình Máu Chúa được trao ban cho mọi tín hữu trong cộng đoàn Thánh Thể. Mỗi cá nhân tín hữu lại đón nhận với mức độ Đức Tin khác nhau. Người tín hữu phải đủ Đức Tin khi rước Thánh Thể của Đấng đã chết và sống lại. Không chỉ ăn uống Mình Máu Chúa mà còn là gặp gỡ riêng tư với Chúa Phục Sinh như Tôma vậy.Trong cuộc gặp gỡ riêng tư này, người tín hữu được đón nhận sự sống dồi dào vào tâm hồn mình.Đời sống cộng đoàn thật quan trọng cho niềm tin người tín hữu. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tông Huấn “Người Kitô hữu giáo dân” đã đưa ra bốn hình ảnh về Giáo Xứ, cộng đoàn Phục Sinh, cộng đoàn Thánh Thể.Giáo Xứ là một gia đình của Thiên Chúa chan hoà tình bác ái huynh đệ. Mọi người được đón tiếp chân thành, được sống trong bầu khí bác ái, được cảm thấy mình được kính trọng, được yêu thương che chở. Ai cũng cảm thấy mình thuộc về Giáo Xứ là một vinh dự.Giáo Xứ là một cộng đoàn nuôi dưỡng Đức Tin.Mọi người được bồi dưỡng Đức Tin, được kêu gọi sống Đức Tin, được giúp hiểu biết các vấn đề Đức Tin. Các Thánh Lễ, các giờ Giáo Lý, các buổi cầu nguyện luôn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Lời Chúa và lời Giáo Hội soi sáng mà người tín hữu hiểu biết về những biến cố cuộc đời.Giáo Xứ là một cộng đoàn có tổ chức. Mọi người được sắp xếp trong một hệ thống trật tự, có phân công, có trách nhiệm.Tất cả liên hệ với nhau trong tinh thần hiệp thông, cộng tác, trách nhiệm để xây dựng Giáo Xứ tốt đẹp.Giáo Xứ là một cộng đoàn truyền giáo. Đây là hình ảnh mà Công Đồng Vatian II đề cao nhất, hình ảnh cộng đoàn truyền giáo. Mọi người được nuôi dưỡng Đức Tin, được sống tình bác ái để ra đi truyền giáo, loan báo Tin Mừng Phục Sinh, rao truyền niềm vui, niềm hy vọng như cộng đoàn Nhóm Mười Hai đã ra đi đến với muôn dân.Cộng đoàn Phụng Vụ Chúa Nhật là điểm hẹn chính thức và thường xuyên của Chúa Phục Sinh với các tín hữu. Không nên lỗi hẹn với Chúa trong các cuộc họp cộng đoàn ( x. Dt 10, 25 ). Rất cần thiết phải chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh. Chúa luôn có mặt để giải thích Kinh Thánh đồng thời mở lòng mở trí cho các tín hữu hiểu Lời Người ( x. Lc 24, 32.45 ) và hiến ban chính mình để nuôi sống người tín hữu chúng ta.Tôma đã nhờ cộng đoàn yêu thương nâng đỡ mà tìm lại được niềm tin. Nơi Tôma có cái gì đáng yêu, đáng ngưỡng mộ. Tuy Tôma có cứng lòng tin nhưng lại dễ dàng khiêm nhường đón nhận những góp ý chân thành của cộng đoàn.Nhờ Tôma mà ta có được mối phúc thứ chín: “Phúc cho ai không thấy mà tin” ( Ga 20, 29 ). Mối phúc này nghe như có lời dặn dò: muốn thấy điều mình tin, hãy bắt đầu bằng cách tin điều mình không thấy và chừng như cũng có lời ước hẹn: tin điều mình không thấy sẽ thấy điều mình tin.Mỗi tín hữu vững tin sẽ thấy điều mình tin để nói được rằng:”Tôi đã thấy Chúa” ( Ga 20, 18 ), nhờ đó cả cộng đoàn cũng đều nói lên: ”Chúng tôi đã thấy Chúa” ( Ga 20, 25 ).Lm. Giuse NGUYỄN HỮU AN
MỘT CÁCH CHIA XẺ LỜI CHÚA VÀ CẦU NGUYỆN Giáo Hội khuyến khích và mời gọi người tín hữu chuyên cần đọc Thánh Kinh để tìm hiểu Chúa Giê-su và sống với tâm tình của Ngài. THánh Kinh là ngọn đèn soi cho chúng ta tìm kiếm và nhìn ra gương mặt của Chúa Cứu Thế. Có nhiều phương pháp giúp chúng ta cầu nguyện và tìm kiêm Chúa. Đối với những người còn mới, sau đây là một phương pháp đơn sơ gồm 3 bước dể giúp sống với Chúa và cầu nguyện. CẦU NGUYỆN KHI ĐỌC PHÚC ÂM PRIER AVEC L’EVANGILE 1. JESUS DEVANT LES YEUXChúa trước mắt và trong tai tôi: tôi nhìn ngắm và chăm ngheJe regarde d’abord Jésus, et ensuite les autres personnes qui sont là. Nhìn Chúa, nhìn các nhân vật.Que fait Jésus ? Où, quand, comment ? (Chúa làm gì? ở đau? Khi nào và cách nào?)J’écoute aussi :Que dit Jésus ? Comment les autres réagissent-ils ? (Chúa nói gì, và người khác phản ứng thế nào ?)Autrement dit : Je me rends présent autant que possible... 2 . JESUS DANS LE CŒURChúa trong tim tôi : sau khi thấy và nghe, tôi thưa chuyện với Chúa.J’ai regardé, J’ai écouté.Maintenant je suis bien présent à Jésus et je lui parle. Tout ce que je ressens en moi, je vais le dire à Jésus avec mes mots à moi, ou encore des bouts de refrain que je murmure ou chante.(Nói tất cả những cảm nghĩ trong lòng tôi, có thể hát một lời nào giúp tâm hồn tôi được nâng cao). 3. JESUS DANS LES MAINSChúa trên tay tôi : tôi thực hành thánh ý Chúa,và dốc lòng cách cụ thể.« Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur! Il faut faire la volonté de mon Père ». (Không phải chỉ nói “Lạy Chúa” là đủ, còn phải thực hành thánh ý Chúa. Và khi dốc lòng, tôi tránh đóc lóng cách tổng quát vô hiệu lực, thí dụ như “tôi quyết sẽ mên Chúa và yêu người nhiều hơn”).Il s’agit maintenant de prendre une résolution concrète, et non pas des résolutions impossibles à tenir comme par exemple : « Je m’engage à mieux aimer mon prochain ».Autrement dit, chercher plutôt dans la journée ou dans la semaine ce que je peux promettre de concret, d’utile, de faisable. Et c’est cela que je promets à Jésus maintenant. Annales d’Issodun 12/2003CCV-SD 11/2/09 MỤC TIÊU CỦA SÁCH PHÚC ÂM (Ga 20,30-31) Tin Mừng Chúa Nhựt hôm nay lẽ ra phải chấm dứt ở câu 31 (của chương 20) là câu xem như kết thúc tự nhiên. Chương 21 tiếp theo phải được xem là phụ lục được thêm về sau này. Đoạn này đã tóm tắt mục tiêu của tác giả cách ngắn gọn:1) Các sách Phúc Âm không có ý đưa ra một tường thuật đầy đủ về đời sống Chúa Giêsu. Các sách này không ghi theo từng ngày, từng giờ của Chúa, nhưng lại ghi chép một cách chọn lọc. Các tác giả không kể lại cho chúng ta tất cả mọi sự Đức Giêsu đã phán dạy hay thực hiện, vì kể như vậy chẳng bao giờ có thể xong được, nhưng họ chọn lọc các biến cố điển hình nhằm vạch rõ Chúa là ai, và các loại công việc mà Ngài thường làm. 2) Hơn nữa, các sách Phúc Âm không có viết về tiểu sử Chúa Giêsu, mà chỉ nhằm kêu gọi người ta hãy nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế, là Thầy và Chủ của mình. Mục tiêu sách không nhằm thông báo tin tức, nhưng nhằm ban sự sống. Các sách ấy mô tả Đức Giêsu thế nào cho người đọc phải thấy, Người giảng dạy, hoạt động, chữa bệnh như vậy không ai khác hơn Con Thiên Chúa. Khi đã tin như vậy thì độc giả sẽ tìm được bí quyết của một đời sống đích thực.Nếu đọc các sách Phúc Âm như một loại sách sử ký hay tiểu sử, chúng ta đã sai lầm.Chúng ta phải đọc các sách ấy như những người đi tìm kiếm Chúa chứ không phải sử gia tìm tài liệu lịch sử. Theo bất cứ quan điểm nào, chương 21 cũng là chương sách lạ lùng. Gioan đã chấm dứt chương 20, nhưng rồi dường như lại bắt đầu trong chương 21. Tại sao ? Nếu không có những điều thật đặc biệt cần nói, chắc tác giả không thêm chương này. Chúng ta biết trong Phúc Âm Gioan thường có hai nghĩa, một nghĩa hiển lộ, một nghĩa ẩn tàng…
BÀI ĐỌC THÊM : VUI MỪNG VÌ THẤY CHÚA Dưới đây là 2 đoạn sau cùng của Tin Mừng theo Thánh Gioan :Chương 20 Ðức Giêsu hiện ra với các môn đệ (Gioan, 20, 19-29) (19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an!" (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (21) Người lại nói với các ông:"Chúc anh em được bình an! như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em".(22) Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.(23) Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ".(24) Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở với các ông khi Ðức Giêsu đến. (25) các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tôma đáp: "Nêu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin". (26) Tám ngày sau, các môn đệ Ðức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an" (27) Rồi Người bảo Tôma: "Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin". (28) Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" (29) Ðức Giêsu bảo:"Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" 4. Kết Luận Thứ Nhất (30) Ðức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. (31) Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. Chương 21 (Đoạn cuối)Ðức Giêsu hiện ra ở bờ Biển Hồ Ti-bê-ri-a(1) Sau đó, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. (2) Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Ðiđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. (3) Ông Simon nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh". Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.(4) Khi trời đã sáng, Ðức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Ðức Giêsu. (5) Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không". (6) Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, anh em sẽ bắt được cá". Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. (7) Người môn đệ được Ðức Giêsu thương mến nói với Phêrô: "Chúa đó!" Vừa nghe nói "Chúa đó!", ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. (8) Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.(9) Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. (10) Ðức Giêsu bảo các ông: "Ðem ít cá mới bắt được tới đây!" (11) Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. (12) Ðức Giêsu nói: "Anh em đến mà ăn!" Không ai trong các môn đệ dám hỏi "ông là ai?", vì các ông biết rằng đó là Chúa. (13) Ðức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. (14) Ðó là lần thứ ba Ðức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi chỗi dậy từ cõi chết.(15) Khi các môn đệ ăn xong, Ðức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Ðức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy". (16) Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy". (17) Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?" Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy". Ðức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.(18) Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn".(19) Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy".(20) Ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Ðức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Ðức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?" (21) Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, còn anh này thì sao?" (22) Ðức Giêsu đáp: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy". (23) Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Ðức Giêsu đã không nói với Phêrô là: "Anh ấy sẽ không chết", mà chỉ nói: "Giả như Thây muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?"Kết luận thứ hai(24) Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.(25) Còn có nhiều điều khác Ðức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.
Sommaire
Communauté Vietnamienne - Paroisse St-Défendent - Mej(TNTT) InfosEglises - Solidarité - Paroisses de proximité - Dernières nouvelles© Paroisse Saint DéfendentMentions légales